Tôi dạy ở Trường THPT Quế Phong thuộc miền núi cao của Nghệ An. Học trò của tôi phần lớn là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Ở chỗ chúng tôi, công nghệ vẫn là một thứ gì đó xa lắc, xa lơ. Có thời điểm, tôi nghĩ chuyện đưa trí tuệ nhân tạo vào lớp học là chuyện của ai đó, ở một nơi nào khác.
Rồi AI bùng nổ. Thú thật là tôi bối rối. Mỗi ngày mở điện thoại lại thấy một nền tảng AI mới xuất hiện, một lời hứa mới về năng lực của AI. Và đâu đó trong đầu, những ý nghĩ cứ bám riết lấy tâm trí. Đó là liệu mình và học trò có đang dần lệ thuộc vào AI hay không. Vai trò của giáo viên và học sinh sẽ thay đổi như thế nào trong thời đại AI. Tôi dường như mất phương hướng, không biết bắt đầu từ đâu.
Mọi thứ bắt đầu khác đi khi tôi tham gia dự án “Inclusive use of AI in education in Vietnam” (Mở rộng tiếp cận giáo dục thông qua ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong dạy học ở Việt Nam). Tôi cùng với các đồng nghiệp trong trường được học qua nhiều hình thức khác nhau. Có những buổi tập huấn online kéo dài từ chuyên gia dự án đến từ các trường Đại học Sư phạm nổi tiếng của cả nước. Có những ngày được làm việc trực tiếp với chuyên gia của trường Đại học Vinh ngay tại trường phổ thông nơi tôi đang công tác. Sau đó tôi lại may mắn được lựa chọn tham gia thêm dự án nhỏ (miniproject) tại trường Đại học Vinh. Đi đến đâu, một vài nút thắt trong đầu lại được tháo ra đến đó.
Sau hành trình ấy, cách tôi nghĩ về AI đã khác hẳn. Tôi nhìn rõ hơn cả tiềm năng lẫn giới hạn của nó. Tôi cũng từ bỏ thói quen thử nghiệm dàn trải, hôm nay công cụ này, mai công cụ khác. Tôi chọn ở lại với hai cái tên quen thuộc là NotebookLM và MagicSchool. Hai công cụ này gọn, thiết thực và quan trọng nhất là khả thi cho các hoạt động dạy học trong lớp học vùng cao.
Có một khoảnh khắc tôi nhớ mãi. Đó là buổi đầu tiên tôi tự tay soạn bài giảng trên MagicSchool rồi mang lên lớp. Học trò hào hứng hơn hẳn so với những tiết học bình thường. Lớp sôi nổi theo cái cách mà chính tôi cũng không lường trước. Lúc ấy tôi mới dám tin rằng mình đã thật sự làm chủ được công nghệ, chứ không phải chạy theo nó. Ánh mắt háo hức của các em là câu trả lời rõ ràng hơn bất cứ lời tổng kết nào.
Bây giờ, tôi dùng AI một cách bình tĩnh và có kiểm soát. Tôi cũng không giữ những gì mình học được cho riêng mình. Đồng nghiệp hỏi đến đâu, tôi sẵn sàng chia sẻ đến đó, miễn là tôi biết.
AI không phải đặc quyền của thành phố. Dùng đúng cách, nó hoàn toàn có thể trở thành một đòn bẩy cho giáo dục vùng cao. Với tôi, công nghệ đã thực sự chạm tới được thầy và trò nơi đại ngàn Quế Phong, không bằng những điều to tát, mà bằng một tiết học nhỏ, sôi nổi, và rất thật.
Tôi biết ơn dự án đã chọn đặt niềm tin vào một ngôi trường vùng cao như chúng tôi, và đã cho tôi một con đường để bước vào thế giới AI mà không thấy mình lạc lõng. Những gì tôi học được hôm nay rồi sẽ tiếp tục được mang đến lớp học, đến đồng nghiệp, đến học trò. Và tôi vẫn mong, một ngày không xa, chúng tôi sẽ được tham gia vào những hành trình mới chinh phục AI, để giáo viên vùng cao có thêm cơ hội học hỏi, có thêm chỗ dựa trên con đường đổi mới cách dạy và cách học của mình.
Quế Phong, ngày 10 tháng 5 năm 2026
Tác giả: Nguyễn Văn Khai
Giáo viên môn Toán, Trường THPT Quế Phong, Nghệ An